Trong một lần về trường cấp 3 chia sẻ cùng các bạn học sinh lớp 11 và 12 về chuyện chọn trường chọn ngành sau khi tốt nghiệp THPT, một em học sinh đã hỏi mình và các anh chị khách mời khác như vậy.
Lúc nghe câu hỏi của em, mình đã quay sang nhìn những khách mời ngồi cạnh và…cười. Nụ cười đó không dành cho em học sinh kia, mà dành cho chính mình của quá khứ lẫn hiện tại. Hồi bằng tuổi của em ấy, mình còn hoang mang hơn khi đứng trước quyết định. Làm sao mình biết quyết định của mình là đúng không, sự đúng sai đeo đẳng người ta dữ dội.
Thí dụ hôm nọ, một người đàn ông trung niên đeo khẩu trang, mặc quần jeans khoác áo vest tiếp cận mình và xin mình mấy trăm ngàn để mua vé xe đưa mẹ về quê, mẹ ông bệnh mà ông thì mới vừa bị móc túi lấy điện thoại lẫn bóp tiền. Ông ta nói mà mắt ươn ướt, và sự gấp gáp trong lời nói làm mình cũng gấp gáp theo. Dù đã có sự đề phòng người lạ, nhưng mình vẫn nghĩ nếu chuyện họ kể là thật thì sao, họ thật sự cần giúp đỡ. Mình móc bóp cho ông ta 200 ngàn với lời nguyện là mẹ ông ta có thể về nhà bình an. Ông ta cầm tiền, cảm ơn rồi lủi đi nhanh chóng. Mình quay gót và bao nhiêu cảm xúc gợn lên trong lòng, đó là cảm giác bị lừa đảo. Quyết định giúp một kẻ lừa đảo mà mình cũng không chắc có phải đào lửa không, là đúng hay sai? Giữa việc mình giúp rồi phát hiện người ta là đào lửa, và việc mình không giúp rồi biết cơn khổ ải của người là thật, cái nào sẽ dày vò mình hơn? Sự đúng sai đeo đẳng người ta thật dữ dội.
Trở lại chuyện em học sinh kia. Hôm đó mình đã hít một hơi thật sâu để chậm rãi phản hồi em:
“Trước khi mình ngồi ở đây để nghe các anh chị chia sẻ, mình có đến 5 thứ phân vân, 5 điều mơ hồ. Bây giờ mình bớt đi được 3 thứ 2 điều, mọi thứ đỡ mờ ảo hơn để mình nhìn rõ ra thêm được một chút, vậy đã là vượt kỳ vọng. Từ giờ cho đến lúc phải ra quyết định còn chút thời gian, mình dùng thời gian đó để vén màn mờ kia thêm nữa, nhìn rõ thêm chút nữa. Rồi quyết định. Thật ra không có quyết định đúng hay sai về tương lai, chỉ là quyết định đó phù hợp nhất với con người của ta hiện tại, với tất cả các điều kiện chủ quan khách quan ta đang có mà thôi. Có thể 1 tháng 3 tháng, 1 năm 5 năm sau thì mình có một “con người hiện tại” khác, và quyết định kia trở nên không phù hợp nữa”.
Không biết em học sinh kia nghĩ gì với câu trả lời nghe thiệt sáo của mình. Chứ mình đã phải vấp rồi làm lại rồi vấp rồi làm lại sau nhiều quyết định mới có câu trả lời như vậy. Tập chấp nhận cho quyết định của mình, tập đương đầu với nỗi sợ chịu trách nhiệm cho quyết định khi nó không như mình đã nghĩ thật sự chẳng dễ dàng gì. Càng nhiều tuổi nỗi sợ đó càng lớn.
Những ngày này, mình cũng nghĩ ngợi về nhiều quyết định, nhơi tới nhơi lui những sự được mất. Thành ra mình nhớ về câu hỏi của em học sinh kia, mong em biết em không đơn độc trong hành trình giải câu hỏi của đời sống này. Cảm ơn em vì một câu hỏi thật hay, và cũng cảm ơn vì em đã dám hỏi bởi 18 năm trước chị (hay cô nhỉ :v) đã chẳng dám hỏi “nếu quyết định sai thì em sẽ thế nào”.









Để lại bình luận