BÌNH TĨNH LỚN

Cảm giác vô dụng có đáng sợ không?

Mình nghĩ là có, bởi nó chính là thứ giày vò mình những ngày sau khi nghỉ việc và chưa tìm được việc mới. Thậm chí những ngày còn đi làm, cuối tuần mà không có hoạt động nào ra trò, chỉ nằm dài thườn thượt ở nhà trọ cho thì giờ trôi đi cũng làm mình có cảm giác thật vô dụng.

Cảm giác vô dụng có đáng sợ không?

Mình nghĩ là có, bởi nó chính là thứ giày vò mình những ngày sau khi nghỉ việc và chưa tìm được việc mới. Thậm chí những ngày còn đi làm, cuối tuần mà không có hoạt động nào ra trò, chỉ nằm dài thườn thượt ở nhà trọ cho thì giờ trôi đi cũng làm mình có cảm giác thật vô dụng.

Khi đó, suy nghĩ hối hận có thoáng qua đầu mình đôi khi. Rằng phải chi mình ráng ngồi ở công ty cũ thêm chút nữa, thiệt ra mọi chuyện đều sẽ qua thôi. Giờ tìm được một việc có mức lương như thế đâu dễ dàng gì, đó còn là niềm mong mỏi của nhiều người muốn vươn tới. Lớn lên là một hành trình hết sức đẹp đẽ nhưng cũng đầy gánh nặng, vì phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Hồi còn nhỏ lỡ chạy mắt nhắm mắt mở vấp phải trái banh té “lỗ mũi ăn trầu” thì khóc uất ức, xong người lớn sẽ đổ tội cho trái banh ngay. Lỗi chẳng bao giờ của mình, tại mình là đứa bị đau mà. Kẻ bị tổn thương là kẻ yếu, kẻ yếu thì thường không có lỗi.

Nhưng lớn rồi, ra đời đi làm gánh vác trách nhiệm, làm sai là ăn chửi ăn biên bản ăn kỷ luật trừ lương các kiểu ngay. Có khi không phải lỗi của mình cũng phải chịu, không có trái banh cái ghế cái bàn cục đá nào ở đó để đổ lỗi nữa, chỉ có mình. Chắc cũng vì vậy, mình do dự và sợ trước nhiều quyết định.

Bạn bè, hay kể cả các sếp của mình đều nói một khi mình đã ra quyết định thì họ thường không có ý định thuyết phục, vì họ biết mình đã nghĩ rất kỹ.

Thật ra chẳng hay ho gì cho cam, mình cũng là đứa sợ hãi đủ đường, mình chỉ cân đo đong đếm thử xem cái nào đáng sợ hơn, cái nào sẽ sớm nuốt chửng mình nhanh hơn thì mình né nó trước. Vậy thôi.

Nghỉ việc thì mình đi học một khóa mình muốn, hoặc làm vài dự án be bé mình đã dự định. Hầu hết các lần nghỉ việc đều vậy. Xong thì vào guồng tìm việc lại, nhưng quãng thời gian này lại thường khó khăn, vì cảm giác vô dụng dễ tìm đến bủa vây. Các hồ sơ ứng tuyển có khi được công ty lịch sự gửi thư từ chối, có công ty thì im luôn, những khoảng im lặng trống rỗng.

Ở cái tuổi lưng chừng của cuộc đời, công ty chọn lọc ứng viên thông qua hồ sơ còn mình thì lọc công ty qua mô tả công việc. Có nhiều công việc mình nghĩ mình có thể làm được, nhưng không ứng tuyển vì có vài gạch đầu dòng trong đó mình không thể cố chấp mà làm. Công ty rất ổn không có nghĩa mình hợp ở trong đó, dù mình cũng ổn. Có giống tìm người yêu không, người đó tốt, ai cũng bảo thế, nhưng tốt không có nghĩa là phù hợp. Cơm tấm ở quán nọ siêu nổi tiếng, mình ghé thấy ăn cũng được nhưng không ấn tượng, không thấy muốn ghé lại. Trong khi dĩa cơm tấm lề đường của hai bác già ở Lý Chính Thắng, hay quán vỉa hè của đôi vợ chồng trẻ ở Quận 8 lại thật ngon, với mình.

Những ngày chưa tìm được việc, có hôm mình lo nhiều, có hôm lại thấy trống trơn trong lòng, chẳng nghĩ nữa, ngồi coi hết một phần phim bộ 20 tập. Gửi CV cho một số người quen biết, để lỡ họ có vô tình biết nơi nào tuyển thì giới thiệu mình. Ai cũng bảo ok, họ nhớ rồi. Vài người thì chắc nịch kêu mày chả thất nghiệp đâu mà lo. Haha, mình đang thất nghiệp đây này, chả là chả gì, chả bò hay chả lụi. Ai cũng tin mình, chỉ có mình đôi khi không tin mình bao nhiêu.

Từ nhỏ mình đã cố gắng phấn đấu, không thông minh thì phải cần cù, bù được hay không tính sau. Việc mỗi ngày phải làm ra được cái gì đấy, không là tiền thì là một bài báo, một bản đề xuất, một kế hoạch,…có thể đã ăn sâu vào não mình, cụ thể hóa giá trị bản thân vào những thứ đấy. Ngày nào chỉ thức dậy, nấu một tô canh, chiên một con khô, pha một ly cà phê phin rồi lướt điện thoại hết ngày là một sự vô dụng.

Cơn giằng co trong nội tâm mỗi người chắc là cuộc chiến đấu dài dăng dẳng. Cảm giác vô dụng thật ra đã thắng mình trong một vài ngày, những ngày khác nó thua. Tại mình biết mình chỉ đang ngồi lại để nhìn mà thôi. Thành quả của hôm nay là một bữa tự nấu tự ăn thấy thiệt ngon miệng, ly cà phê tự pha uống quá vừa mà không say. Vậy thôi.

Cảm xúc của bạn?

khanhnguyen
TÁC GIẢ CÂY 1 MẦM

khanhnguyen

BÌNH LUẬN

Gửi bình luận